[color:1c07=darkred]Mới năm đầu cầm phấn nhưng không biết bao lần tôi đã ngậm ngùi , chua xót trước quý cô, cậu học sinh thân yêu của mình. Song 1 “ kỷ niệm “ đắng cay mà tôi chưa sao quên được đã xảy ra trong 1 tiết học năm trước….
Đang say sưa giảng bài cho lớp với 1 niềm hưng phấn và lòng yêu nghề không gì ngăn nỗi bỗng …1 cậu học sinh ngáp thật to, vươn vai, nằm trườn ra bàn lim dim…Cả lớp chú ý quay lại nhìn, 1 vài em cười ủng hộ “ thần tượng “. Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi rất phật ý song cũng gắng bình tĩnh mà bao dung:
- Lần sau con để ý 1 chút nha con. Thầy rất tâm đắc với bài giảng và hết sức tôn trọng các con. Đừng như vậy nữa nha.
Nhắc xong tôi lại tiếp tục công việc của mình nhưng nhìn xuống lớp… Hỡi ôi ! cậu ta lại nằm ngang nhiên, chẳng chịu ghi bài mà vẽ chim, hoa, cá cảnh gì gì chẳng biết. Tôi lại kiên nhẫn nhắc 1 lần nữa và đề nghị cậu chép bài nghiêm túc hơn . Thật bất ngờ, cậu phản ứng thật khủng khiếp mà cho đến lúc ngồi kể lại cho quý đọc giả nghe , tôi cũng thầm khâm phục lòng kiên nhẫn của chính mình.
- Thầy hãy chống mắt chờ xem, mai mốt ra trường, nhất định em sẽ quay lại tìm thầy. Em sẽ là 1 kỹ sư nổi tiếng chứ chẳng thèm làm 1 giáo viên như thầy đâu, mà giáo viên môn X nữa chứ !!!
Tôi không còn tin vào tai mình nữa các bạn ạ. Đất trời như sụp đổ dưới chân, đầu óc quay cuồng, người toát mồ hôi. Vịn thật chặt tay vào thành bàn, kịp nhận ra những gương mặt bên dưới lớp nhìn tôi ái ngại, cảm thông lẫn 1 niềm lo sợ….Tôi ngồi lặng đi 1 lúc , gượng cười và nói:
- Vâng, thầy sẽ kiên nhẫn sống khoẻ mạnh chờ con thành tài và thành người rồi quay trở lại. Song, để đạt dược những điều đó, con có cần thiết phải làm tổn thương người khác đến mức này không?
Cả lớp im lặng, 1 vài đôi mắt đã bắt đầu long lanh và hình như có cái gì đó bay vào, tôi thấy mắt mình cay cay !!! Tôn trọng cả lớp, tôi nuốt đắng làm như chưa có gì xảy ra. Tôi tiếp tục giảng bài và cậu ấy thì lầm bầm …
Các bạn sẽ bảo vì sao không mời cậu ta ra khỏi lớp chứ gì? Đã bao thầy, cô làm rồi và “ nước đổ lá môn” , các bạn ạ! Mong muốn của tôi là cảm hóa được cậu học sinh đáng thương này nên chịu đựng và chờ đợi.
Có 1 lần, kiểm tra tập ghi bài , tôi đã bí mật mở trang giữa quyển tập của cậu và viết vào đó đôi dòng tâm sự “ Trong quan hệ thầy- trò, không nhất thiết phải có kẻ thắng, người thua. Thầy có thể phê vào sổ đầu bài tội vô lễ của em, em sẽ ra hội đồng kỷ luật và rất có thể … em sẽ ra trường sớm hơn các bạn . Nhưng thầy không và ngàn lần không muốn làm tổn thương em, em ạ. Chỉ khi nào không còn được thầy, cô dạy dỗ và yêu thương. Em mới cảm nhận được lời thầy hôm nay. Em cứ tin như vậy đi, em nhé! “
Thật lâu sau đó , cậu và tôi hình như có gì đó không còn như trước nữa ; song tôi vẫn tự bảo với lòng : trẻ con rất cần sự bao dung và dạy dỗ của người lớn nên ngày qua ngày , tôi vẫn vui vẻ và nhiệt tình với lớp . Đến học kỳ sau , nhìn vào trang vở với dòng chữ của mình , cậu vẫn giữ nguyên vẹn , không xé đi . Tôi mĩm cười như 1 người chiến thắng .
Các tiết học sau, không thấy cậu quậy tôi nữa, cậu chép bài đầy đủ và giơ tay góp ý xây dựng bài sôi nổi, hồn nhiên lắm. Tôi coi như chưa từng bị cậu làm tổn thương và thật bất ngờ : cậu đến gặp riêng và xin lỗi tôi thật chân tình, các bạn ạ. Hôm ấy, tôi như 1 đứa trẻ vì hạnh phúc thật giản đơn: phương pháp để chúng yêu mình là mình phải thật sự yêu chúng . Các bạn ạ !
Xin nhường lời bình luận lại cho quý đọc giả, bởi lẽ không có tình huống nào giống tình huống nào và cũng không phải đối tượng nào cũng có thể lựa chọn cách ứng xử như nhau mà thành công được. Chỉ xin được chia sẻ cùng quý đồng nghiệp một kỷ niệm trong những ngày đầu cầm phấn.[/color][img]
http://ca9.upanh.com/19.0.23993843.n3N0/14332207.png[/img]