Câu lạc bộ tư vấn tâm lý trung học phổ thông
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Thị xã Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Bình Thuận: Cho con ăn phân người
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime29/8/2013, 10:27 pm by nguyenvandd

» 7 bí quyết tìm “một nửa” trong năm mới
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime26/1/2012, 7:55 pm by hatay10

» Cho em xin phần mềm
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime1/1/2012, 3:13 pm by vovanthanh

» Giáng sinh an lành
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime24/12/2011, 10:06 am by Admin

» Giáng sinh an lành
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime24/12/2011, 10:00 am by Admin

» 18 lời chúc ấn tượng nhất ngày lễ Noel
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime24/12/2011, 9:55 am by Admin

» mong admin giải đáp
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime19/12/2011, 11:09 am by admin1

» co Kim Ngan nho oi!!!
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime1/12/2011, 3:30 pm by admin2

» thắc mắc nhỏ...ý nghĩa lớn...
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime18/9/2011, 1:21 pm by small_star236

Similar topics
Nhân dịp xuân về
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime11/1/2011, 7:19 am by Admin
Nhân dịp xuân về, ban quản trị câu lạc bộ tư vấn tâm lý học sinh kinh chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh cùng toàn thể các em đã và đang là học sinh của trường THPT Châu Thành lời chúc an khang, thịnh vượng




Comments: 0
Chúc tất cả quý thầy, cô và các em học sinh
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime31/1/2010, 9:00 am by Admin
ngày Lễ Tình nhân và Tết Canh dần thật ấm áp và tràn ngập...tiền lì xì. Nếu các bạn học sinh thật sự có nhu cầu, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ vào tháng 3 với chủ đề...Nắng sân trường. Các bạn hãy hồi đáp nha.

Very Happy

Comments: 0
Top posters
Admin
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
admin2
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
admin1
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
teen9x
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
alexnguyen
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
small_star236
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
chim yen
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
langtu_datinh
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
peluz014
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
Minh Anh
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Vote_lcap1tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_voting_bartặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Statistics
Diễn Đàn hiện có 387 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: libra_200811

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 1005 in 448 subjects
Poll
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày 6/5/2010, 8:17 pm
Most active topics
Đồng phục đẹp nhât là áo dài
đề cương hướng dẫn ôn đây rồi
Một số góp ý cho chủ đề tháng 5
đề cương ơn tập Công dân lớp 10, năm học 2009-2010
Câu hỏi hóc búa đây!
áp lực lắm rồi , điên mất đi đc !
Nomal with u....but special with me
nỗi lòng học trò
Vấn đề về mainboard hay nguồn điện?
...... ~.~

 

 tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà

Go down 
Tác giảThông điệp
admin2

admin2


Tổng số bài gửi : 142
Join date : 27/02/2010

tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà Empty
Bài gửiTiêu đề: tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà   tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà I_icon_minitime23/4/2011, 9:37 am

Chiếc xe lao nhanh với vận tốc gần trăm cây số một giờ, thường ngày, với bản tính nhút nhát và cẩn thận, thể nào cô cũng nhăn nhó và yêu cầu tài xế chậm lại. Nhưng hôm nay, sao cô thấy mọi thứ cứ chậm chạp một cách khó chịu, đoạn đường từ Vũng tàu về Sài gòn bình thường có xa lắm đâu, mà hôm nay, với cô, nó còn dài hơn cả nửa cuộc đời mình. Đến ngã 3 Vũng tàu, xe lại kẹt cả một đoạn dài cứng ngắc, mỗi lần chỉ nhúc nhắc được một chút, tâm trạng nóng như lửa đốt, cô cứ nhoài về bên này, ngoái bên kia, chỉ mong có một phép màu nào đó nhấc bổng cô lên, bay thẳng về được sài gòn. Đấy lại mơ ước, một con người sống cứ mơ mơ thưc thực như cô, nhiều khi cô nghĩ, nếu tất cả những ước mơ mà thành hiện thực, thì không biết cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ??? chẳng biết có còn thú vị gì không ???

Chiều nay, đang ngồi trong phòng họp, nhận được tin nhắn từ Quy nhơn: Trung đang cấp cứu tại bệnh viện, bị khối u ác, chuẩn bị mổ, Sài gòn không có ai, nếu tiện, em ghé thăm và động viên một chút nhé. Tất cả mọi thứ xung quanh cô quay cuồng ,trao đảo, tất cả tan ra… tan ra.....

Anh nằm đấy, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm hờ. Nhìn anh thiêm thiếp trong giấc ngủ mệt nhọc, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, một sự xót xa quoặn thắt lấy trái tim cô, cô chỉ muốn ào tới, ôm chặt lấy anh, và khóc thật to lên, bao hờn tủi trong lòng chất chứa bấy lâu nay, trong tích tắc, tất cả tan biến trong cô... ôi ước gì cô có thể ôm chặt lấy anh, được khóc như ngày xưa..cô đã từng khóc. Nhưng cô bây giờ không còn là cô bé của ngày xưa...và anh bây giờ cũng không còn là anh của cô ngày xưa nữa.

Hình như linh cảm có người, nên anh chớp hé đôi mắt, cô lặng lẽ đến bên anh, cầm lấy bàn tay gầy guộc chai sần của anh, như muốn truyền cho anh một chút… một chút hơi ấm của mình.

…………………........................

Mấy hôm nay, bạn bè đứa nhắn tin, đứa gọi điện thoại báo tin trường kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, và hẹn hò “ mày nhất định phải về đây”. Cô cũng muốn lắm, bao nhiêu năm rồi không gặp, nhưng còn bao nhiêu việc không biết có thu xếp được không, công việc cuối năm cứ bận rối cả lên, cô đi lấy ai giải quyết giùm cho.. chắc không đi được rồi, bạn bè cũng vui thật, nhưng công việc vẫn là công việc, nó phải được ưu tiên hàng đầu, bản tính cô vẫn thế, rất vui với bạn nhưng công việc vẫn luôn được xếp lên số một, chả thế mà đã có một số đứa bạn không hiểu, vẫn thầm trách cô. Thôi kệ, biết làm sao được. Đã quyết định như vậy rồi, nhưng tự nhiên nhận được tin nhắn của anh “ Em cố gắng thu xếp công việc để về nhé, nhớ nhé !!! “. Ôi chỉ một tin nhắn ngắn ngủi đấy thôi, thế mà nó có khả năng quay ngược 180 độ quyết định tưởng như đinh đóng cột của cô, cô cũng chẳng hiểu chính mình nữa. Gần 50 tuổi rồi, cái tuổi có lẽ cũng đủ để hiểu mình và hiểu người, và hiểu rằng tất cả mọi cái đều chỉ phù du, chả thế mà trong công ty mọi người vẫn gọi cô là “ người đàn bà đẹp có trái tim băng giá”… thế đấy, cuộc sống vẫn có những điều mà ngay cả chính mình cũng không thể hiểu nổi chính mình.

…………………………………………………………

Tàu hú còi chậm chậm vào ga, cả lũ bạn suốt chặng đường cứ ríu ra ríu rít như chim sổ lồng bây giờ tự nhiên thấy chầm lắng hẳn, bao nhiêu kỷ niệm của 30 năm về trước cứ ùa về trong ký ức, cô không biết lũ bạn nghĩ gì, còn cô cứ tự hỏi: có ai biết được 30 mươi năm trước, cũng tại ga Diêu trì này, cô, vâng chính cô, một cô gái 17 tuổi, chưa bao giờ đi xa nhà một mình, trong túi không có một đồng cắc, vậy mà dám cả gan trốn vé tàu để ngược vào Nam.

Quy nhơn giờ đây đã đổi khác thật nhiều, bạn bè bao nhiêu năm giờ mới gặp lại, mừng mừng tủi tủi, cứ ôm lấy nhau mà chẳng muốn rời xa, chỉ sợ buông ra là lại xa nhau xa mãi… Nhưng Anh. Bạn bè đã gặp hết lượt, mà giờ này vẫn chưa thấy anh đến, cô thầm trách con người này tệ thật, nhà ở ngay Quy nhơn chứ có xa xôi gì, bận gì mà đến giờ này vẫn chẳng thấy tăm hơi. Chút nữa đến cô nhất định phải làm mặt giận cho coi ( không biết cô lại quay trở lại cái tính trẻ con nhõng nhẽo thích bắt nạt anh như thuở ngày nào, chỉ thích giận anh để được anh năn nỉ giỗ dành… ). chờ mãi chờ mãi, mãi gần 12h khi mọi người đã ngà ngà say hết thì anh mới tất tả đến nơi, Thấy anh đi vào, giận quá, cô làm bộ quay mặt đi nơi khác coi như không nhìn thấy anh, anh đi qua đi lại cụng ly vài chỗ, cô nghĩ : mình phải lờ đi cho anh biết tay, từ Sài gòn ra chỉ mong được gặp anh mà giờ này mới vác mặt tới… tức thật. Thế là cô cứ tiếp tục tỉnh bơ tám với đám bạn bè cười nói vui vẻ, chẳng thèm để ý tới anh ( giận mà ). Quay đi quay lại một hồi, tự nhiên cô linh cảm hình như anh về rồi, quay lại hỏi mọi người, các bạn nói: Trung bận việc nên về rồi. Cảm giác như đất dưới chân mình sụt xuống, hụt hẫng, chơi vơi…. Cuộc sống có nhiều thay đổi, cô biết , nhưng thay đổi đến mức này thì cô hoàn toàn không thể ngờ tới. Ngày hôm sau, và hôm sau nữa cũng thế, anh chỉ thoáng xuất hiện, đi ngang qua cô, nhìn cô một chút không nói gì và lại lặng lẽ ra về, không một lời thăm hỏi. Cô không sao giải thích nổi … anh nhắn cô ra cơ mà.. sao lại thế nhỉ… sao anh lỡ đối xử tệ với cô thế nhỉ ..??? bây giờ không còn là cảm giác giận hờn trong cô, mà là một cảm giác hụt hẫng chơi vơi… bao câu hỏi trong đầu mà cô không sao giải thích nổi… Anh đâu phải người sống tệ với bạn bè và nhất là với cô, chẳng lẽ cuộc sống nghiệt ngã lại làm thay đổi được bản chất của một con người …

Ngày vui rồi cũng qua mau, bao nhiêu sự háo hức cho ngày gặp mặt, thì giờ đây nỗi buồn của sự chia xa cứ quện lấy bước chân của người đi, lần chia tay này, không biết bao giờ mới gặp lại, và liệu có còn gặp lại nữa không, cuộc sống vốn mong manh, ai biết trước được điều gì. Đường về thật dài, cô bước đi trong nỗi chông chênh với bao câu hỏi mà không tìm được lời giải đáp….



.........................................................

Trung mở mắt ra, nhìn cô không chút ngạc nhiên, và hỏi: em đến rồi à. Đúng là anh, vẫn thế, 30 năm rồi không hề thay đổi, vẫn coi sư hiện diện của anh bên cô và của cô bên anh như một điều hiển nhiên không cần bàn cãi, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, có đôi lúc làm cô tức điên lên…mà vẫn chẳng thể ghét được anh. Anh nhìn cô, cố gắng nén cơn đau mim cười và hỏi nhỏ: “ chắc em giận anh lắm hả ” ??? Biết trả lời anh thế nào, 30 năm rồi vẫn thế, Ngay cả lúc tuyệt vọng nhất, anh cũng chẳng muốn làm cô buồn. còn cô, với cái thói đỏng đảnh trẻ con của mình, một lần nữa cô suýt nữa … mãi mãi không gặp được anh.

-------------------------------------

Giờ thì anh đang nằm đây, ngay trước mặt cô, xanh xao tiều tụy, chắc là anh đau lắm, cô nghĩ vậy. Ước gì có phép màu nào cho cô được san sẻ nổi đau cùng anh. Cô cố tìm trong ký ức mình 1 Trung của cô ngày xưa ...và anh bây giờ, cô cứ tự hỏi mình: Trung hiền lắm mà, anh đâu có làm ai đau bao giờ, sao ông Trời nỡ bắt Trung đau, nỡ bắt anh phải chịu căn bệnh quái ác này??? Ca mổ đã làm anh mất sức nhiều lắm, nhìn gương mặt anh cô biết anh đau nhưng anh đã cố để không thoát ra 1 tiếng rên dù là rất khẽ, anh vẫn thế không muốn ai phải lo lắng cho mình. Cô cố trấn tĩnh, cô quay mặt đi giấu giọt nước mắt đang chực trào ra, rồi cô quay lại, cô muốn hát ru anh ngủ như ngày xưa cô đã hát cùng anh bên bờ biển. Cô muốn đọc cả thơ nữa, những bài thơ anh tự sáng tác để tặng cô mà đến bây giờ cô vẫn thuộc lòng. Quá khứ đẹp quá, nên thơ quá! mà sao hiện tại bi đát thế này. Anh mới lập gia đình chưa lâu (có phải tại cô?), vợ anh còn trẻ và các con anh còn rất nhỏ, rất cần bàn tay chăm sóc của anh. Nếu anh có mệnh hệ gì...? Cô nhắm mắt lại cô không dám nghĩ nữa. Hình như trong cái đau của anh có một phần lỗi tại cô, hình như...



Chiều nay cô lên chùa, lâu lắm rồi cô không lên đấy, bận bịu với công việc và những chuyến công tác xa nhà, cô không còn thời gian lên chùa như trước đây. Quỳ trước tượng Phật Quán Thế Âm Bồ tát, cô cầu nguyện cho anh, xin cho anh mau khỏi bệnh, xin cho anh được khỏe lại như ngày xưa, xin cho anh được sống và được yêu, mãnh liệt và đằm thắm... như anh đã từng yêu. Cô lại nhớ về ngày xưa khi anh biết cô ăn chay, anh đã hỏi cô: Em ăn chay cầu nguyện điều gì thế?. Rồi cô nghĩ nếu phải ăn chay trường để cho anh được mạnh khỏe, cô sẽ sẵn sàng.



Ca mổ đã thành công, Bác sĩ thông báo như vậy, nghe tin cô mừng đến phát khóc. Có lẽ điều nguyện cầu của cô đã linh nghiệm rồi chăng? Một tuần nữa anh sẽ xuất viện về nhà, anh đã trở về với công việc và cuộc sống như trước đây được chưa, cô không dám hỏi, nhưng cô biết rằng cô sẽ lại xa anh, lần này có thể là 30 năm, nhưng cũng có thể là...Cô sẽ không đến để chia tay anh đâu, cô sợ lắm những giọt nước mắt. Anh có trách cô không nhỉ, có lẽ có mà cũng có lẽ không, cô không biết được. Cô chỉ biết một điều là cô đã một lần lo lắng cho anh, một lần trong đời cô đã cầu nguyện cho anh, ...và cô đã toại nguyện....

Về Đầu Trang Go down
 
tặng người bạn Saigo2n. Do tui sưu tầm được đó mà
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Văn hóa ứng xử – dễ hay khó thực hiện trong nhà trường?
» Làm sao gần cho được....?
» Để nghị đổi mới forum

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Câu lạc bộ tư vấn tâm lý trung học phổ thông :: HỘI QUÁN - CÂU LẠC BỘ :: Văn chương - Thơ phú-
Chuyển đến