bước vào lớp 10 mang đầy hy vọng....một ngôi trường mới...có thêm nhiều bạn bè chia sẽ....và được quen bik và học tập với nhiều giáo viên...
thiệt ra thì ngay từ cấp 2 đã bik rằng giáo viên cấp 3 rất zui zẻ, hiểu học trò là có một số được gọi là 'nhí nhảnh"....
nhưng trải wa học kì 1, bắt đầu học kì 2 mới nhận ra rằng...hầu như hok phải zậy....
thừa nhận có rất nhiều thầy cô rất tâm lý, luôn thương yêu, nhiệt tình và lun giúp đỡ học trò lúc khó khăn...nhưng hầu như hok chiếm số dông...
bên cạnh đó, còn có một số bậc gv thì hiem khi nào hiểu được học trò.....càng cố gắng làm vui lòng bấy nhiêu, càng cố gắng ngoan ngoãn để che giấu những điều bất bình,những tiết học chán ngắt thậm chí là buồn ngủ bằng cách giơ tay phát biểu nhiệt tình,...
để rồi by h nhận lại được gì: lên sổ đầu bài, họp phụ huynh, nghe những "bài ca ngàn trùng" của cô chủ nhiệm...với những lí do vô cùng nhảm nhí:nó hỏi bài mình, minh` kêu nó im...tội nói chuyện, bạn dể wen6 cuốn truyện trong học bàn trong khi mình hok hề đụng đến một phân tử truyện...đọc truyện trong h học,cô kêu lớp ồn nhưng rồi hok chỉ rõ cá nhân....hạ hạnh kiểm tập thể, bệnh hok lên phòng y tế......ngủ trong h học, chân bị đau nên mang dép ( có sự đồng ý của cô chủ nhiệm)...vi phạm nội qui, bạn vì tai nạn mà đi trễ.....thầy lại kêu bỏ mặc bạn đi, lo hoc đi.....
ức chế vô cùng...nói thì sợ vô lễ (tội nẳng vô cùng)...chẳng thể làm gì...
càng lúc càng thấy mình như đứa ngốc...chỉ bik chịu đựng...chẳng được một chút quyền góp ý....