Bình thường em là 1 người rất lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với bạn bè em lại là 1 người vui tính. em biết yêu từ rất sớm, từ lớp 5 (có lẽ do đọc truyện tranh nhiều qua' ^^!) , vì thế nên đến bây giờ tuy mới 16t nhưng tính e khá người lớn, hiểu chuyện. -> trong lớp ít nói chuyện -> bị gọi là lạnh lùng ^^!. và cũng vì thế nên em chỉ thix cưa những người khoảng 18 , 19 tuổi thôi. vì những bạn bằng tuổi đa số toàn tình con nít ~.~ . và cũng vì quá người lớn nên những người quen biết trên mạng nếu như nói chuyện trước rùi mới biết tuổi thường gọi em là ông cụ non @@
Em luôn mong ước có được một tình yêu, và rất thix nói chuyện với con gái. Nên chủ yêu em dành thời gian lên mạng chơi game, tán dóc ^^!.
Vì tính tình em cũng khá đành hoàng nên cũng cưa dc khá nhiều người. nhưng em hiểu tại sao tình yêu của em lại ko bền lâu, em ko biết do hết yêu hay do chán, nói chán bởi lẽ em có rất nhiều cách thuyết phục đối tượng làm điều mình muốn . vd như làm cho 1 người rất sợ chụp hình quen với việc chụp hình ( từ khi đi học cho đến khi học đh chỉ chụp hình có 1 lần lúc kết thúc năm học lớp 9) , cũng như làm người chưa yêu bao h biết yêu,....
em rất đau khổ khi phải chia tay. nhất là lúc có người con gái khóc vì mình. tuy nhiên e cũng bớt buồn khi nghĩ mình đã giúp 1 người có thêm 1 kinh ngiệm khi yêu. bởi tình yêu rất là gian khổ, cần phải rất kiền trì tìm hiểu thì mới có dc tình yêu đẹp.
vậy theo các thầy và các cô em có nên tiếp tục tìm tình yêu ko? hay chĩ nên ko chạm đến ai hết để ko làm tổn thương họ?